- Muội muội nói sai rồi!
Quản Tiêu Hàn bác bỏ nói :
- Những tên hải tặc này đều là những tên sát nhân vô cùng hung ác, trên
tay không biết đã giết bao nhiêu mạng người, không giày vò bọn chúng,
đánh bay nhuệ khí của bọn chúng, sao có thể báo thù rửa hận cho những
bách tính chết oan kia được? Lòng thương hại của muội hay là dùng cho
những người thật sự đáng thương khác đi!
- Lời này của Quản tiểu thư rất đúng ý ta, Dung Nhi, ngươi quá mềm
lòng rồi, nhưng cũng khó trách, chuyện của bọn chúng ngươi cũng đừng để
ý làm gì, lâm viên của tên Vương Thế Dũng này bố trí rất đặc sắc. Quản
tiểu thư, ngươi có thể cùng với Dung Nhi đến lâm viên đi dạo thư giãn một
lát không?
Quản Tiêu Hàn cười nói :
- Công tử, người gọi tiểu nữ như vậy thật xa lạ, người cứ gọi tiểu nữ là
Thanh Hàn là được rồi, Dung Nhi muội muội, chuyện bây giờ chúng ta
giúp không nổi, ta và muội vừa gặp như đã quen từ lâu, rất muốn nói
chuyện cùng muội, chúng ta cùng đi tâm sự, muội thấy thế nào?
Tô Dung xoay người rời đi, có chút tức giận nói :
- Mặc kệ thì mặc kệ, ta thích một mình một chỗ, ai cũng không được tới
làm phiền ta!
Quản Tiêu Hàn cười nhẹ với Đoàn Phi một cái, rồi chạy đuổi theo. Đoàn
Phi nói với Tiểu Hoàn ;
- Tiểu Hoàn, ngươi và Thạch Bân cùng đi lấy hai chén trà cho ta và Quan
đô ti. Trong nhà Vương Thế Dũng có rất nhiều lá chè thơm, ngươi hiểu về