trà chứ? Lấy cho ta một chén Bạch Mao Vũ Tiêm, lấy cho Quan đô ty một
chén Phượng Hoàng Đơn Tùng đến đây!
Thạch Bân mừng khấp khởi dạ một tiếng rồi nhìn sang Tiểu Hoàn nói ;
- Tiểu Hoàn, đi thôi, ngươi còn đợi gì nữa!
Tiểu Hoàn lườm trắng mắt, bất đắc dĩ đi theo, Đoàn Phi khẽ mỉm cười,
vẫy tay cho tả hữu lui ra. Quan Tuấn Huy cũng hiểu ý cho thủ hạ lui xuống,
bước tới gần Đoàn Phi hơn, a dua nói :
- Đoàn đại nhân, tiểu nhân hợp tác như vậy, Hoàng Thượng và Vương
đại nhân bên đó xin Đoàn đại nhân nói giúp cho vài câu!
Đoàn Phi hừ một tiếng nói :
- Quan đại nhân, ngươi khiến ta thật thất vọng!
Quan Tuấn Huy kinh ngạc nói :
- Sao đại nhân lại nói vậy?
Đoàn Phi lạnh lùng nói ;
- Ta đã xem qua lý lịch của ngươi, Vương đại nhân cũng khen ngợi
ngươi rất nhiều. Có điều nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi đi, có gì khác với
Ô Hữu Sách?
Quan Tuấn Huy vẻ mặt xấu hổ, ủ rũ nói ;
- Đại nhân dạy bảo rất đúng!
Đoàn Phi nói :
- Ta hiểu được nỗi khổ tâm của Quan địa nhân, trong chốn quan trường
muốn làm một người tốt quả thật rất khó, nhất là khi không có chỗ dựa. Từ