bất kỳ góc độ nào cũng thấy Vương đại nhân làm chưa đủ tốt!
Quan Tuấn Huy trong lòng chua xót, hai mắt nóng lên, nước mắt trực
trào ra, hắn nghẹn ngào nói :
- Vương đại nhân một lòng vì việc công, không vì tình riêng mà làm
chuyện phạm pháp. Tuy tiểu nhân là do một tay Ngài ấy bồi dưỡng, nhưng
có được vị trí ngày hôm nay là do tiểu nhân liều mạng giành được. Vương
đại nhân ông ấy…tuy tiểu nhân không hề sinh lòng oán hận, nhưng có lúc
nghĩ đến thực cũng có chút thất vọng.
Đoàn Phi trầm giọng nói :
- Vương đại nhân vẫn chưa quên ngươi, ông ấy tin là tuy bên ngoài
ngươi hay nịnh hót nhưng bên trong ngươi vẫn là một hán tử kiên cường.
Nếu không sẽ không dễ dàng để ta đem theo thư tới Tô Châu rồi. Quan đại
nhân, không biết ngươi có tin ta không?
Quan Tuấn Huy kích động đến rơi nước mắt, hắn dùng ống tay áo lau
nước mắt, nụ cười rạng rỡ nói :
- Vương đại nhân đối với tiểu nhân ân trọng như núi, ông ấy bảo tiểu
nhân lên núi đao xuống biển lửa tiểu nhân cũng đi, cho dù mất đầu thì đã
làm sao? Đoàn đại nhân có điều không biết, Vương đại nhân không dễ gì
mà khen ngợi người khác, người ông ấy coi trọng nhất định không thể bình
thường, Đoàn đại nhân có gì căn dặn xin cứ nói!
Đoàn Phi nói :
- Tốt lắm, vậy ta nói thẳng, bản quan và Vương đại nhân không giống
nhau. Ông ta giữ mình, không thích lôi bè kéo phái, bản quan lại chỉ cảm
thấy người đáng tin bên cạnh quá ít, Quan đại nhân, ông thấy sao?
Quan Tuấn Huy mắt hổ rưng rưng ôm quyền nói :