Tô Dung đứng ở dưới Lưu Thúy đình nhìn về nơi xa. Cảnh non sông
gấm vóc trước mắt khiến lòng người vui tươi thanh thản hẳn. Vương Thế
Dũng tuy thô tục nhưng thủ hạ của hắn cũng có một số người có chút thẩm
mỹ. Khu vườn này được xây rất đẹp. Tô Dung từng tới đây một lần, nhưng
lúc đó trời tối, không nhìn rõ phong cảnh như ban ngày.
Tô Dung nhớ lại lúc trước dụ đại đệ tử tà đạo Lạc Cảnh Dương Cung
Phong Sách ra để giết, trong lòng đột nhiên cảnh giác, quay đầu lại nhìn,
Quản Tiêu Hàn không biết đã vào đến trong đình từ khi nào, đứng gần Tô
Dung không quá hai mét.
Tô Dung hừ một tiếng, phất tay áo, muốn đi lướt qua bên người Quản
Tiêu Hàn. Quản Tiêu Hàn duỗi tay phải ra ngăn nàng lại, mỉm cười duyên
dáng nói :
- Dung Nhi muội muội, sao muội vội vàng muốn đi vậy? Chẳng lẽ là sợ
ta ăn mất sao? Yên tâm đi, tỷ tỷ ta sẽ không ăn thịt người đâu!
Tô Dung lạnh lùng nhìn lại nàng ta, nói :
- Sơn thủy hữu tình, đột nhiên lại có tà khí bay tới, chỉ sợ là yêu quái
xuất hiện, ta tất nhiên là phải tránh xa ngay rồi!
Quản Tiêu Hàn vươn ngón tay ngọc ra nâng cằm Tô Dung lên. Tô Dung
lùi lại một bước tránh ra, Quản Thanh Hàn cười khanh khách :
- Muội muội mắng ta là hồ ly tinh, cướp đi người trong lòng của muội
sao?
Tô Dung hừ một tiếng, nói :
- Ngươi ít nói nhảm đi, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng!
Tại sao ngươi lại cứ thích từng bước tiến sát đến ta? Tuy ta không có thẻ