người uống rượu, ăn thức ăn đi, để nguội ăn sẽ không ngon đâu!
Trời dần dần tối, người đi trên đường Khoái Hoạt cực kỳ huyên náo, đã
khôi phục được sự phồn vinh ngày trước. Tô Dung chưa ăn được bao nhiêu
đã buông đũa xuống, bây giờ nàng vẫn ăn đồ ăn chay là chính. Đoàn Phi
giúp nàng gắp một miếng thịt kho tàu lớn, nhưng nàng căn bản không động
đến, để bên cạnh bàn.
Sau khi đặt đũa xuống, Tô Dung liền quay đầu nhìn ra bên ngoài, thì
thấy đối diện không xa bên kia đường, những lá cờ hiệu màu đỏ bay phấp
phới, được hai chiếc đèn lồng lớn chiếu sáng vào, ba chữ Lầu Khoái Hoạt
to đón gió, bay phần phật như đang nhảy múa, khác với lầu rượu Khoái
Hoạt ở chỗ, bên dưới cờ của lầu Khoái Hoạt chính là kỹ viện.
Nhìn thấy cảnh hai ngọn lửa lớn đang cháy rực, Tô Dung không kìm
được quay đầu nói :
- Công tử, trong kỹ viện Khoái Hoạt đa phần là những nữ tử mệnh khổ,
sao ngài không nhân cơ hội này cứu họ ra? Nếu ngày mai kỹ viện này bị
người ta mua mất, đối với bọn họ mà nói thì có gì khác đâu? nguồn (.)
Đoàn Phi cười nói :
- Dung Nhi, ngươi hay mềm lòng, tự nhiên cũng không chịu được nhìn
cảnh người khác chịu khổ, nhưng không biết rằng các cô nương ấy không
đáng thương như ngươi nghĩ. Ta cũng từng nói với ngươi, ta đã phá một vụ
án nữ tử bị lừa bán vào thanh lâu ở Dương Châu. Ngươi biết khi kiểm tra
và niêm phong một ổ chứa, cứu ra được rất nhiều cô nương, ngươi có biết
tình hình cuối cùng của bọn họ như thế nào không?
Tô Dung lắc đầu, quay sang nhìn cảnh bên ngoài, nàng đã đoán được quá
nửa rồi, Đoàn Phi cười khổ nói :