- Những nữ tử được cứu đa số lại tiếp tục buôn phấn bán hương , hoặc
gửi đến một ổ chứa khác, chờ đợi một khách hàng mới để mắt tới, mua về
làm thiếp sống qua ngày.
Đoàn Phi uống cạn nửa chén rượu tàn, nói :
- Các cô nương ấy không có sở trường gì, sớm đã quen với cuộc sống
như vậy, nếu cứ miễn cưỡng bắt thay đổi, ngược lại sẽ khiến bọn họ bị tổn
thương nhiều hơn. Đây là thói đời nam nhân là nhất, có mấy người giống
như các ngươi, những cô nương độc lập tự chủ, giành lấy cuộc sống hạnh
phúc cho bản thân?
Tô Dung than nhẹ một tiếng, Đoàn Phi cười nói :
- Đương nhiên, ngày mai khi đấu giá, ta sẽ cho các cô nương ấy một cơ
hội, những ai bị ép làm kỹ nữ, muốn rời đi, ta sẽ bảo ông chủ mới trả cho
người đó giấy bán thân, để người đó tự mình rời đi!
Tô Dung đứng lên cúi đầu duyên dáng với Đoàn Phi, nói :
- Đa tạ đại nhân khoan dung, tiểu nữ thay các cô nương ấy cảm tạ ngài
trước. Đại nhân, uống hơi nhiều rượu tiểu nữ có chút mệt mỏi, xin đại nhân
chuẩn cho tiểu nữ được về trước!
Đoàn Phi nhân cơ hội nói :
- Ta cũng ăn được kha khá rồi, ta đưa ngươi về. Mấy người các ngươi cứ
từ từ ăn uống, không cần khách sáo. Ta đi cùng Dung Nhi tản bộ giải rượu,
có Dung Nhi, thành Tô Châu này sẽ không có ai làm ta bị thương được đâu,
các ngươi không cần đi theo!
Đoàn Phi đã nói rõ ràng như vậy, những người đang ngồi đó cũng không
có ai là đồ ngốc. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Dung nóng lên, chạy nhanh
như trốn ra ngoài. Đoàn Phi cười to mấy tiếng, dương dương đắc ý cởi áo