Lão nhân cả người run lên, hai mắt vừa nhắm, hai hàng nước mắt theo đó
rơi xuống trên khuôn mặt già nua. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không
biết Tô Dung và vị Lưu lão nhân này có quan hệ gì? Đoàn Phi có chút đăm
chiêu, cực kỳ nghiêm túc nhìn Tô Dung!
Tô Dung khuyên nhủ :
- Sư tổ bế quan mà đi, nói không chừng đã bay lên thế giới cực lạc, xin
Lưu lão nén bi thương!
Lưu lão đau buồn nói :
- Bà ấy có nói gì với ngươi về ta không? Bà ấy chẳng lẽ đã quên giữa
chúng ta còn có lời ước định chưa hoàn thành đó sao?
Tô Dung nói :
- Sư tổ thường nhắc đến Lưu lão khi nói về khoảng thời gian người hành
tẩu giang hồ năm đó. Sư tổ làm việc tự có lý lẽ riêng, Lưu lão không ngại
nhớ kỹ lại một chút chứ? Có thể sư tổ đã sớm hoàn thành ước định với Lưu
lão rồi, người đi rất bình thản!
Lưu lão nhíu mày khổ tư đứng lên, lầm bầm nhớ lại nói :
- Ngày đó bà ấy rời đi nói khi kiếm thành sẽ gặp lại, nhưng ta đã đợi sáu
mươi năm, cũng không đợi được tin tức gì của bà ấy. Bà ấy sẽ không cho là
nhìn ta một cái từ nơi xa đã coi như là gặp mặt rồi chứ?
- Kiếm thành sẽ gặp lại!
Đoàn Phi thoáng nghĩ rồi, nói :
- Lưu lão, ta hiểu, lời mà vị đó nói với ông khi đó ẩn chứa huyền cơ,
kiếm thành sẽ gặp lại, chữ gặp sau đó thật ra là chữ kiếm trong chữ đao
kiếm, lời bà ấy nói là không giả, càng không phải là thất hứa!