Tô Dung khen ngợi nhìn Đoàn Phi. Đoàn Phi nhe răng cười với nàng. Tô
Dung hiểu ý của hắn, Đoàn Phi rõ ràng là đang nói :
- Ngươi khỏi dùng cách này để lừa ta!
Lưu lão buồn bã lẩm bẩm nói :
- Kiếm gặp, bà ấy vốn chưa từng có ý định sẽ gặp lại ta. Trong lòng bà
ấy vốn không có ta!
Tô Dung nhìn lão nghiêm nghị nói :
- Lưu lão nhân xin chớ tự thương cảm, công pháp bản môn chú trọng đến
tâm không vướng âu lo, chặt đứt tơ tình là mấu chốt trong tâm pháp của
bổn môn. Sư tổ là người thông minh, có trí tuệ, chắc hẳn đã sớm hiểu thấu
điểm này rồi!
Đoàn Phi trong lòng thầm mắng to, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Dung
không rời, trong lòng thầm nói :
- Lòng không âu lo? Ta khinh, đây là lời lừa quỷ gì vậy, có cần ta nói cho
nàngchân lý của chủ nghĩa cộng sản không ? Tu hành tu đến ngốc rồi sao?
Nếu nàng dám đùa giỡn với ta, ta cũng không dễ bắt nạt như Lưu lão đầu
đâu, lên điện Lăng Tiêu, xuống điện Sâm La, ta không bắt nàng về làm nô
tỳ không thôi!
Tô Dung không khỏi cảm thấy trong người khó chịu, đảo mắt nhìn, thấy
Đoàn Phi đang hung hăng trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt kia giống như sói
đói nhìn một con thỏ trắng, làm người ta thấy lạnh lẽo, buồn nôn.
Tô Dung thản nhiên trừng mắt nhìn lại, Đoàn Phi chỉ cảm thấy dục vọng
trong lòng tiêu tan hết sạch, cả người giống như bị dội một thùng nước đá
vào đầu. Sau một trận mờ mịt mới thấy tỉnh táo lại một chút, Đoàn Phi nhớ
ngày đó ở trước cửa Hình Bộ phủ Ứng Thiên, Tô Dung cũng dùng chiêu