Lưu lão nhìn Đoàn Phi nói :
- Công tử giải thích rất độc đáo, có điều không có bản lĩnh cũng đừng
mơ dùng được thanh đao này, dám hỏi công tử và Tô cô nương có quan hệ
gì?
Đoàn Phi dương dương đắc ý cướp lời nói:
- Cô ta là a hoàn của ta, Lưu lão chuẩn bị giảm giá cho ta sao?
Lưu lão vui vẻ cười lên, nói:
- Nha hoàn? Thế mà người cũng nghĩ ra được. Có điều người cũng khá
may mắn. Ta không quan tâm các người là quan hệ gì nhưng người nghe kĩ
cho ta, sau này nếu người làm cho Tô cô nương tức giận, ta tuyệt đối sẽ
không tha cho người. Đừng cho rằng ta chỉ là một thợ rèn nhỏ bé, ta cũng
có thể vào kinh diện Thánh đấy!
- Không dám, cô ấy không ức hiếp tại hạ đã tốt lắm rồi!
Đoàn Phi cười hi hi, nói :
- Lưu lão, tên Giải Lãng nghe không hay, gọi là Phi Dực thì hay hơn. Tại
hạ cũng muốn đổi tên cho thanh đao của tại hạ, gọi là Linh Tê, thế nào?
- Không được, cái gì mà Linh Tê, cái gì mà sừng trâu, không hợp với
thanh đao một chút nào. Tên Giải Lãng kiếm cũng không phải là tùy tiện
đặt, sao có thể thay đổi bừa bãi? Theo đuổi nữ nhi không thể mặt dày như
thế được?
Khuôn mặt Tô Dung ửng đỏ, Đoàn Phi cười khúc khích nói :
- Được rồi, không gọi là Linh Tê đao nữa, gọi là Long Nha đao là được
rồi!