Đột nhiên có người gọi hắn, Đoàn Phi ngưng mắt nhìn lại, thấy Hà Hải
đang đứng bên kia đường, mỉm cười nhìn hắn.
Đoàn Phi thúc ngựa đi đến bên hắn, rồi nhảy xuống ngựa vỗ vỗ vào vai
Hà Hải, cười nói :
- Tiểu tử ngươi sao lại chạy ra đây? Không sợ bị binh lính tuần đường
bắt lại sao?
Hà Hải cười nói :
- Tiểu nhân có lộ dẫn và chứng minh hợp pháp, đến Tô Châu làm ăn, bây
giờ ở Tô Châu tuy có loạn một chút nhưng có hai đại Khâm sai trấn giữ, ai
dám bắt người bừa bãi?
Đoàn Phi cười nói :
- Ta và ngươi là tình cờ gặp mặt, hay là ngươi cố ý ở nơi này chờ ta?
Hà Hải nói :
- Tiểu nhân chuẩn bị sáng mai rời đi, còn có chút chuyện cần xử lý, là cố
ý ở đây chờ Phi ca để nói lời từ biệt!
Đoàn Phi thất vọng nói :
- Đi nhanh như vậy sao? Thạch Bân nhất định sẽ rất thất vọng!
Hà Hải cười khổ nói :
- Không còn cách nào, lần sau trở lại tiểu nhân sẽ xin lỗi hắn sau, Phi ca,
tiểu nhân phải đi rồi!
Đoàn Phi gật đầu nói