- Được, ngươi đi đi, đúng rồi, có thời gian dò la giúp ta một chút tin tức
về bọn hải tặc Tây Dương, tình hình phát triển của chúng ở Đông Nam Á
thế nào? Tin tức càng tường tận càng tốt, trước khi hết năm, ta sẽ rời Giang
nam, nếu có chuyện gấp, có thể lấy tín vật của ta đi tìm Tô Châu Vệ Đô ti
Quan Tuấn Huy. Hắn muốn diệt tặc lập công, ngươi có thể diệt trừ được
địch thủ bên trong, ngươi hiểu chưa?
Hà Hải thận trọng đón lấy tín vật của Đoàn Phi, cảm động nói :
- Phi ca, huynh tin tiểu nhân như vậy sao? Không sợ tiểu nhân bị bắt
hoặc tiết lộ phong thanh, làm trễ nải tiền đồ của huynh sao?
Đoàn Phi cười nói :
- Sợ, ta đương nhiên sợ, cho nên ngươi vẫn nên tận lực giữ bí mật, đừng
dễ dàng để người khác bắt được, ha ha, sớm muộn cũng có ngày ta kiến
nghị lên Hoàng thượng giải lệnh cấm biển, đến lúc đó ai cũng có thể ra biển
kinh thương, sẽ không có hải tặc xuất hiện nữa!
Hà Hải nói :
- Tiểu nhân cũng rất mong chờ ngày đó nhanh đến, Phi ca, huynh hãy
bảo trọng, tiểu nhân sẽ không làm huynh thất vọng đâu!
Hai người ôm nhau một lát, Hà Hải rơi lệ chia tay. Đoàn Phi nhìn theo
hắn khuất dần nơi xa, mới lên lại ngựa, quay trở về dinh Khâm sai.
Tô Dung đi không quá lâu đã trở về, nàng không giải thích với Đoàn Phi
hành tung của mình, Đoàn Phi cũng không hỏi. Tô Dung nấu cho Đoàn Phi
chút đồ ăn khuya rồi lại trốn trong phòng, cũng không biết là đang làm gì.
Lại một buổi sáng sớm nữa, Đoàn Phi đang ở trong phòng mân mê chiếc
bình, Thạch Bân đến báo :