- Phi ca, khâm sai Dương đại nhân đến!
Đoàn Phi dừng chuyện đang làm lại, đi vào thư phòng, thấy Dương Thận
đang thưởng thức bức tranh chữ treo trên tường. Sau khi đi vào, Dương
Thận tùy tiện hỏi :
- Nghe nói Đoàn đại nhân từng treo một câu đối ở Đô Sát Viện ở phủ
Ứng Thiên, Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ, phủ thủ cam vi nhu tử ngưu,
đây là đôi câu đối hay là câu trích trong một bài thơ?
Đoàn Phi đọc bài thơ tự giễu Lỗ Tấn viết một lần. Dương Thận đọc thầm
hai lần, đột nhiên chắp tay cúi đầu thật sâu với Đoàn Phi, Đoàn Phi kinh
ngạc :
- Dương đại nhân sao đột nhiên lại hành lễ thế này?
Dương Thận nói :
- Ý ở trong lời, Đoàn đại nhân có thể viết ra lời thơ cao xa như thế, sao
có thể là tên tiểu nhân kết bè kết phái được? Dương mỗ hổ thẹn, lại dám
luôn hoài nghi nhân phẩm của đại nhân, xin Đoàn đại nhân lượng thứ!
Đoàn Phi thầm thấy hổ thẹn, hắn ha hả cười nói :
- Dương đại nhân không cần đa lễ như vậy, đổi là người nào khác cũng
sẽ nghi thần nghi quỷ Đoàn mỗ. Đoàn mỗ sai ở chỗ không nên kết thân một
cách khó hiểu với Hoàng thượng, để cho các đại nhân xem ta như là Lưu
Cẩn, Giang Bân.
Dương Thận lắc lắc đầu nói :
- Tối hôm qua, ta suy nghĩ một đêm, hai người mà Đoàn đại nhân tiến cử
đều là những nhân tài xuất chúng. Quế Ngạc đảm nhiệm đi đo đạc đất đai ở
huyện, bình quân lao dịch, công trạng rõ ràng, bởi vậy mà đã đắc tội với