Dũng phủ Tô Châu, hắn cho Thạch Bân đi hỏi thăm một tiếng. Đám người
Vương Thế Dũng tự nghĩ hẳn là sẽ phải chết, vì bớt chút đau khổ nên khai
báo đầy đủ, Đoạn Phi không ngờ thuận tay phá được mấy vụ án lâu ngày.
Nhìn một chút, Quản Tiêu Hán ngẩng đầu nhìn Đoàn Phi nói
- Đại nhân có chút kỳ quái phủ Tô Châu mấy năm gần đây có mấy chục
vụ án mất tích, có điều gì không đúng nhỉ.
Đoàn Phi nói:
- Tô Châu lớn như vậy nửa năm mới có hơn 10 vụ án mất tích chuyện đó
có gì lạ đâu, hơn nửa chắc đều bị đám mẹ mìn bán đi.
Quản Tiêu Hàn nghiêm mặt nói:
- Đại nhân, mất tích đều không chỉ là thiếu nữ trẻ tuổi, nam nữ già trẻ
đều có, hơn nữa có vụ án đồng thời mất tích không chỉ một hai người, thậm
chí có khi là một gia đình hoàn toàn biến mất.
Đoàn Phi bị khơi gợi lên một chút hứng thú, nói:
- Thực có chuyện như vậy không? Ngươi thống kê cho ta Tô Châu nửa
năm qua rốt cuộc mất tích bao nhiêu người, đem từng vụ án mất tích đó liệt
vào trong bảng danh sách cho ta, nhập thêm một ít manh mối quan trọng
vào. Cuối cùng phân tích lại và thống kê một chút, kiểm tra xem giữa các
vụ án đó có gì liên quan hay không rồi nói sau.
- Liệt kê vào danh sách? Thống kê phân tích.
Quản Tiêu Hàn có chút khúc mắc hỏi.
Đoàn Phi lười giải thích, lấy ra một tờ giấy trắng, vuốt vuốt vuốt rồi hắn
dùng chiếc bút lông ngỗng chế tạm thời vẽ một bảng hiện đại hình chữ
nhật. Luyện công, luyện chữ lâu rồi, sự khống chế của hắn đối với thân thể