- Đại nhân, vụ án này nhìn qua có vẻ tương đối đơn giản, có lẽ chúng ta
có thể thử xem.
Đoàn Phi nhận lấy hồ sơ vụ án này rồi chăm chú nhìn một lát, nói:
- Được rồi, đợi ăn cơm trưa xong, chúng ta sẽ đến hiện trường xem sao.
Trước mắt cần đẩy mạnh chỉnh lý vụ án của những phạm nhân liên quan
đến Vương Thế Dũng, giờ ngọ sau khi bọn họ bị xử chảm, thì có thể kết
thúc vụ án rồi.
Tô Dung và Quản Tiêu Hàn đều gật gật đầu, hễ gặp những vụ án như
vậy, thì sẽ để cho bọn Thạch Bân vào đại lao hỏi han. Buổi trưa đã đến gần,
bên nhà lao đã bắt đầu chuẩn bị giải từng phạm nhân ra ngoài, đẩy vào xe
chở tù chuẩn bị đưa ra đường diễu phố, sau đó đến ngã tư đầu phố chém
đầu răn chúng.
Đột nhiên, một nha dịch chạy nhanh tiến vào phòng khách, thở hồng hộc
bẩm báo:
- Đại đại nhân, không tốt rồi, tùy tùng của đại nhân Thạch Thạch Bân, bị
một người mặc áo đen che mặt giữ làm con tin bắt chúng ta phải thả Vương
Thế Dũng. Đại nhân bọn tiểu nhân không giám làm chủ, đại nhân đến đó
xem thế nào đi ạ.
Đoàn Phi bỗng nhiên nhảy dựng lên, kêu lớn:
- Cái gì? Làm sao có thể!
Hắn không đợi nha dịch kia trả lời, liền ném lại tập hồ sơ vụ án đang
cầm trên tay chạy liền về trong phía đại lao, chỉ thấy bên ngoài đại lao, còn
một người áo đen đang khống chế Thạch Bân đang, bị Cẩm Y Vệ và bọn
nha dịch bao vây vòng quanh và ép ở góc tường. Mọi người ném chuột sợ
vỡ đồ, nên không ai dám động thủ.