Đoàn Phi đi đến trước mặt hai người, Tô Dung và Hoa Minh hộ vệ hai
bên hắn, tên mặc áo đen kia nhìn Đoàn Phi quát:
- Cuối cùng người có thể làm chủ đã đến, Đoàn Phi, ngươi mau hạ lệnh
thả Vương Thế Dũng, nếu không ta sẽ giết hắn!
Đoàn Phi nhìn vào tên áo đen che mặt một cái, nói:
- Hóa ra là Viên tiên sinh, Viên tiên sinh, ngươi là người thông minh, cái
gọi là cây đổ bầy khỉ tan, Vương Đường đã xong rồi, ngươi còn thay hắn
bán mạng, điều này làm cho ta nghĩ không thông. Không bằng ngươi bỏ
đao trong tay xuống, nói cho ta biết Vương công công hiện ở nơi nào, lấy
công chuộc tội, ta có thể bảo đảm ngươi vô sự.
Người mặc áo đen đúng là Viên Thắng Ba, gã thấy Đoàn Phi đã nhìn
thấu ngụy trang của mình, cười nhạt và nói:
- Đoàn Đại nhân ngươi cũng thật biết giả chết bắt quạ, chúng ta bị ngươi
lừa thảm rồi. Vương công công ở nơi nào không cần ngươi nhọc lòng quan
tâm, ngươi hãy quan tâm đến sự sống của tên tiểu tử đang trong tay ta đây
này. Mau thả Vương Thế Dũng thiếu gia ra, bằng không thì ta bóp chết
thằng này.
Đoàn Phi cười nhạt nói:
- Cậu ta ở bên cạnh ta, biết trước sớm muộn cũng phải chết. Nếu ta vì
cậu ta mà thả Vương Thế Dũng ra, chỉ sợ sau khi sự việc xảy ra cậu ta sẽ tự
vẫn tạ tội, ta sao có thể để cậu ta làm chuyện như vậy? Viên Tiên sinh,
Vương công công phái ngươi tới làm chuyện như vậy hiển nhiên là sai lầm
lớn, phải biết rằng trước lúc này chúng ta đều nghĩ Vương công công đã
chết rồi.
Viên Thắng Ba trên mặt dâng lên nét hối hận, Đoàn Phi lại cười nói: