dịch gần đó chạy toán loạn tránh né ngói vụn văng khắp nơi. Đám người
Hoa Minh vẫn sừng sững bất động, ngói vỡ rơi xuống không gây nổi
thương tích cho bọn họ, ngói vụn còn chưa bay đến chỗ Đoàn Phi thì đã bị
bọn họ hất ra.
Ánh mắt Đoàn Phi hướng về bóng dáng kia, nhìn thấy rõ ràng lại một
người áo đen khiêng Vương Thế Dũng phá ngói bay ra. Khi thế bay lên của
gã đã tận, thì cánh tay phải còn rảnh của gã vạch nửa vòng, sau đó vung
xuống phía dưới. Vô số hòn đá và ngói vụn biến thành cuồng phong thổi
quyét xuống phía dưới.
Chỉ nghe thấy một tiếng vang, từ trong lỗ thủng lại có một người bay ra,
váy xanh áo xanh, tay cầm kiếm dài, đó đúng là a hoàn Đông Xưởng Quản
Tiêu Hàn không mời mà đến của Đoàn Phi.
- A?
Đoàn Phi kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, Quản Tiêu Hàn không biết đến
đại lao từ khi nào, chỉ thấy thân hình người áo đen khiêng Vương Thế
Dũng sớm đã hạ xuống, khẽ chạm lên xà nhà trên nóc nhà rồi bay về phía
xa rồi, Quản Tiêu Hàn không chút do dự cầm kiếm đuổi theo.
Viên Thắng Ba thấy Đoàn Phi quả nhiên phái người đuổi theo, y quay
đầu lại, nhìn Đoàn Phi quát:
- Mau gọi người của ngươi trở về.
Đoàn Phi nhìn y thản nhiên cười lạnh, Viên Thắng Ba đột nhiên cảm
thấy không bình thường. Chỉ thấy Đoàn Phi giơ hai tay nhắm đúng y, két
một tiếng vang nhỏ, hai mũi tên xuyên thấu ống tay áo Đoàn Phi, điện xạ
hướng về phía Viên Thắng Ba. Viên Thắng Ba kinh hoàng, muốn trốn tránh
đã không còn kịp rồi, chớp mắt hai mũi tên đã trúng trán y, trong lòng của y
nổi lên một tia hối hận, vô số hồi ức bắt đầu hiện ra trước mắt, sau đó nước
mắt ngập tràn.