Dương Thận dương dương đắc ý giải thích với mọi người:
- Đây là tên ta đặt cho Đoàn đại nhân, hay không?
- Lam Bảo, Lam Bảo, ừ, hay, rất hay.
Tô Dung tự nhiên cười, nhìn khuôn mặt đang cười của nàng, những
không vui trong lòng Đoàn Phi đột nhiên biến mất. Hắn đột nhiên cười nói:
- Thần đồng đệ nhất thiên hạ đặt cho ta, ai dám nói không hay chứ? Quen
thì được rồi. Thăng Am huynh, Vương Đường rõ ràng chưa chết, y không
ngờ còn dám phái người đến cướp tù, chi bằng chúng ta thuận thế lục soát
Tô Châu một chuyến. Cho dù không bắt được y, ít nhất cũng có thể trấn giữ
một bộ phận người, bảo đảm giờ Ngọ thuận lợi tiến hành trảm quyết.
Dương Thận nói:
- Phải nên như vậy, lúc này thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải
nhanh chóng giải người ra diễu phố.
Đoàn Phi nói:
- Được, vốn đệ không định tự mình giám trảm, bây giờ xem ra không đi
không được rồi. Thăng Am huynh, mời.
Dương Thận thét lệnh đám đội trưởng nha dịch nhà lao giải những phạm
nhân ra nhà củi. Cũng không đợi Hoa Minh và Quản Tiêu Hàn có dẫn
Vương Thế Dũng về hay không, hai đại Khâm sai một trước một sau đang
ở hiện trường. Hai ngàn Cẩm Y Vệ bao vây phạm nhân chờ trảm vô cùng
chặt chẽ, nếu lại có người chạy đến cướp tù, thuần túy là tìm cái chết.
Tô Châu Vệ cũng bắt đầu lục soát khắp nơi, Đô ti Quan Tuấn Huy rất rõ,
bắt được Vương Đương là một đại công, tự nhiên dốc toàn lực phối hợp.
Cả Tô Châu tuy sát khí xung rời, nhưng đám bá tính lại giống như ăn Tết.