Trần Huy Tinh dẫn đầu hướng về phía Đoàn Phi dập đầu quỳ gối, đám bá
tính lần lượt hô to danh xưng Đoàn thanh thiên.
Đoàn Phi nhìn Dương Thận, Dương Thận khẽ mỉm cười với hắn. Đoàn
Phi quay đầu lớn tiếng nói với đám bá tính:
- Làm quan không làm chủ cho dân, chi bằng về nhà bán khoai lang.
Hoàng thượng lệnh ta Tuần phủ Giang Nam, đây là việc ta nên làm. Hoàng
thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tiếng hô của đám bá tính đinh tai nhức óc, như long trời lở đất đến kinh
người. Phạm nhân chờ chết đã mơ màng muốn chết chợt bừng tỉnh. Đối
mặt với từng đôi mắt hận thù, bọn họ dường như ngửi được mùi chết chóc.
Cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có phủ đầy cơ thể tâm hồn bọn họ, bất
giác hoảng sợ hét lên.
Dương Thận đứng lên, quát lơn: nguồn
- Giờ Ngọ đã đến, không được để lỡ hành trình của minh sai. Người đâu,
chém cho ta.
Lệnh bài vừa ném, hai mươi chín tên trảm thủ lần lượt giơ đại đao lên.
Một mảng đao sáng lóa chói mắt, sát khí đằng đằng. Đám trảm thủ tề thanh
quát lớn, đao quang luân phiên chém xuống, 29 đầu người nhất thời bay
lên, lăn lóc rơi lên đất trong một một vũng huyết quang. Bá tính vây xem
xung quanh hoảng sợ thét lên nhắm nghiền mắt. Cũng có không ít người
lớn gan, hoặc là khổ đại thâm thù, tại chỗ vỗ tay reo hò. Còn có người tại
chỗ đốt pháo, trong tiếng đùng đoàng thậm chí có người nhân cơ hội xông
lên trên đá giẫm đạp lên đầu người. Còn có người mang theo dao nhỏ,
muốn cắt thịt của kẻ thù về nhà nhắm rượu.