- Dừng tay lại cho ta! Đoàn Phi phẫn nộ quát một tiếng. Hắn trong vô ý
vận khởi huyền công, tiếng quát này tuy không bằng sư tử Phật Môn rống,
nhưng cũng đủ uy lực trấn định những bá tính trước mắt. Mọi người trong
lòng chấn động mạnh, không khỏi tự chủ đồng loạt quay đầu nhìn về phía
Đoàn Phi, chỉ nghe Đoàn Phi quát:
- Người chết thù hết, các ngươi cũng là người văn minh, tại sao phải làm
hành vi của cầm thú? Tất cả trở về nhà cho ta, bày một bàn tiệc rượu, đốt
ba nén hương, kính bái cáo úy người thân trên trời linh thiên không tốt sao?
Trần Huy Tinh chính là người cầm con dao nhỏ muốn cắt thịt Vương Thế
Dũng, y nghe thấy lời của Đoàn Phi, ha ha nói:
- Đại nhân, tiểu nhân và Vương Thế Dũng thâm thù như biển không lóc
da xẻ thịt tiểu nhân thật sự không giải hận.
Đoàn Phi nói:
- Vương Thế Dũng cũng không có ăn thịt người, chẳng lẽ ngươi muốn
làm cầm thú ăn thịt người? Ăn thịt của y già trẻ cả nhà ngươi có thể sống
lại không? Bỏ đi, trở về tìm lão hòa thượng thỉnh giáo một chút, đọc chút
kinh Phật bình hạ tâm tính. Ngươi là người, tuyệt không thể vì tình cảm
kích động mà làm ra chuyện cả cầm thú cũng không bằng.
Trần Huy Tinh vẫn có chút không phục, Quản Tiêu Hàn mỉm cười nói:
- Mọi người nghe lời của đại nhân tất cả đều giải tán nhé. Những người
bị chặt đầu hôm nay đều là kẻ hung ác vô độ, oán khí rất nặng, mọi người
không cần vì phẫn nộ nhất thời mà dính oán khí, thậm chí còn bị oan hồn
nhập vào người.
Lời nói của Quản Tiêu Hàn có tác dụng hơn Đoàn Phi nhiều, đám bá tính
đồng loạt lui lại nhường đường, cả Trần Huy Tinh cũng bắt đầu do dự,
Quản Tiêu Hàn mỉm cười phất tay, nói: