Chu thị trên mặt lộ vẻ vui mừng, hân hoan nói:
- Nhờ hồng phúc đại nhân, bọn họ cũng đang chạy tới đây. Chân Chu An
đi lại có chút bất tiện, phải ngồi xe nên tốc độ hơi chậm. Ta vội tới trước để
được tận mắt thấy kẻ thù đền tội. Chu An bọn họ chuẩn bị kết hôn, đại nhân
nếu có thể góp mặt thì thật là tốt quá rồi. Bây giờ ta phải quay trở về gấp,
chờ có tin tức chính xác sẽ tự mình gửi thiệp mời tới Hành dinh khâm sai.
Đoàn Phi yên tâm hơn một chút, cười nói:
- Không chỉ có ta đi, mà cả Dương khâm sai cũng đi, thêm phần náo
nhiệt a. Dương đại nhân, ngài thấy sao?
Dương Thận thấy bọn họ đứng bên pháp trường bàn hỉ sự, bên chân vẫn
còn một đống đầu người. Hắn lẩm bẩm một chút, cau mày nói:
- Còn có nhiều công vụ phải giải quyết a, chỉ e ta không đi được rồi.
Đoàn đại nhân hãy thay ta chúc phúc hai vị tân nhân a.
Chu thị vui mừng khấp khởi nói:
- Đa tạ hai vị khâm sai đại nhân. Tô cô nương, ngươi cũng phải tới a.
Còn cả Thạch Bân mấy vị cũng đều phải tới đó a.
Chu thị sắc mặt hân hoan đi rồi, Tô Dung mới trông theo bóng nàng mà
thở dài một tiếng. Đoàn Phi nói:
- Dung nhi, sao cô lại thở dài?
Tô Dung lắc đầu, Quản Tiêu Hàn lại nói:
- Đại nhân, ngươi một lòng hảo tâm muốn tác thành hỉ sự, chỉ đáng tiếc
lại trở thành bùa túc mệnh (lấy mạng) đối với Chu thị rồi. Nếu không ngoài
dự liệu thì ngày đại hỉ của Chu An cũng chính là ngày Chu thị tự tuẫn.