Đoàn Phi giật mình kinh hãi nói:
- Sao vừa rồi các cô không nhắc nhở ta?
Tô Dung liếc xéo Quản Tiêu Hàn một cái, nói:
- Chu thị đã một lòng muốn chết, bất quá chỉ là chuyện sớm muộn mà
thôi. Sự trong sạch của nàng ta bị Vương Thế Dũng ô uế, nàng ấy sớm đã
không thiết sống nữa rồi. Một cỗ hận ý trong lòng mới chống đỡ nàng ấy
được tới hôm nay. So với tiếp tục đau khổ sống, còn không bằng tự vẫn để
giữ lấy trong sạch.
Dương Thận than dài nói:
- Chu thị này quả nhiên là trung trinh tiết liệt. Vừa rồi ta thấy nàng thần
sắc bình tĩnh, mặt lộ vẻ vui mừng, còn nói nàng tính tiếp tục nhịn nhục
sống tiếp. Nghe hai vị cô nương giải thích mới vỡ lẽ nàng ta đã quyết tâm
phải chết. Thực là hiếm gặp a.
Đoàn Phi thần người, thở dài nói:
- Cũng đành vậy, tự nàng ta muốn chết ta cũng không quản được nhiều
như vậy. Dương đại nhân, sự tình hãy kết thúc ở đây đi. Ta tính áp tải thi
thể về nha phủ tiếp tục công chuyện. Có một việc còn phải phiền Dương
đại nhân hỗ trợ.
Dương Thận nói:
- Đoàn đại nhân không cần khách khí, ngài cần ta làm gì?
Đoàn Phi nói:
- Lần này chúng ta niêm phong rất nhiều sản nghiệp của bọn Vương Thế
Dũng, đặc biệt là những cửa hàng trên phố Khoái Hoạt. Nếu như không
sớm định đoạt quyền sở hữu, chỉ e sẽ ảnh hưởng thu hoạch của Thuế phú