- Đi, cùng đi xem xem. Hiện giờ chúng ta cũng cũng có thể xem là Cẩm
Y Vệ cùng Đông Xưởng liên thủ, còn có cao thủ Nga Mi, Điểm Thương tọa
trấn. Còn có vụ án nào làm khó được bọn ta đây?
Quản Tiêu Hàn cười nói:
- Công tử còn bỏ sót một điều kiện quan trọng, chính là khâm sai đại
nhân đa mưu túc trí của chúng ta. Nếu như không có khâm sai đại nhân,
bọn ta bất quá cũng chỉ là đám quân ô hợp mà thôi mà thôi.
Đoàn Phi cười nói:
- Haha, nói rất hay. Công phu nịnh hót của Tiêu Hàn còn vượt trội hơn
Hoa Minh a. Thật là lợi hại, ta sắp bị cô tán lên mây rồi đây. Phải cẩn thận
lên cao ngã đau a.
Đoàn Phi ở hậu đường xem lại một lượt án thư do Tô Dung chọn ra. Nạn
nhân là một người đàn bà. Hai năm trước, thi thể cô ta được phát hiện cách
khu phố nhà nàng không xa. Không ai biết vì sao nàng lại tới đó. Báo cáo
nghiệm thi cho thấy nàng ta chết do vũ khí sắc bén, vết thương có hình tam
giác, hung khí nhiều khả năng là một thanh lợi khí hình tam giác. Tuy
nhiên năm đó Tô Châu phủ chưa hề tìm thấy hung khí, thậm chí rốt cuộc là
hung khí gì cũng chưa tra xét ra.
Khi nạn nhân được phát hiện, trên mình không có bất kỳ đồ vật quý giá
nào, nhưng chồng nàng ta lại nói khi ra khỏi nhà nàng có đeo trang sức
vàng bạc. Một phu nhân nhà giàu thân mang nhiều tài sản quý giá, lại ra
khỏi nhà trong tình trạng không người hộ tống, cuối cùng chết ở ngoại ô.
Chuyện này khó tránh có điều kỳ quái , nhưng người chết cũng đã ra đi,
mọi người đều rất bàng quan, thậm chí phu quân của nàng ta cũng không
truy vấn thêm nữa. Vụ án đó cứ như vậy kéo dài hai năm, tồn tại rất nhiều
nghi vấn. Đoàn Phi đã xem qua không ít vụ án cũ, một vụ án rõ ràng không
hợp logic như vậy chỉ có một khả năng, đó là có quỷ.