Thấy Đoàn Phi tức giận, hai tên đều run rẩy một chập. Vị Đoạn đại khâm
sai trước mắt đây mới hôm kia và hôm nay liên tiếp trảm mấy chục người,
bách tính đều gọi hắn là Đoàn Thanh Thiên. Tuy cũng không ít người gọi
hắn là Đoàn chém đầu, nhưng phàm là những kẻ trong lòng có quỷ thì đều
sợ hãi cả.
Bọn họ vội vàng ngẩng đầu giải thích:
- Đại nhân, bọn tiểu nhân tuy rằng không quen thân, nhưng đều là người
buôn bán ở Tô Châu, cho nên vẫn biết mặt nhau. truyện cập nhật nhanh
nhất tại chấm
- Nói bậy!
Đoàn Phi cười lạnh nói:
- Các ngươi không quen thân nhau ư? Các ngươi còn chuẩn bị bao nhiêu
lời gian dối lừa gạt bổn quan nữa? Các ngươi nghĩ bổn quan không biết gì
sao? Hai năm nay các ngươi như người xa lạ, nhưng mà trước đó thì phải
nói rằng thân thiết như thông gia vậy. Trước khi Triệu thị xảy ra chuyện,
Triệu Ngận ngươi nợ nần chồng chất. Sau khi Triệu thị chết ngươi không
những trả sạch nợ nần, thậm chí còn có khoản liền lớn vãn hồi việc buôn
bán thua lỗ. Triệu Ngạn! Ta hỏi ngươi, tiền của ngươi từ đâu mà có? Phải
chăng Sử Điển sát hại thê tử của ngươi, sau đó bồi thường ngân lượng để
ngươi không đi kiện hắn?
- Đại nhân oan uổng a!
Sử Điển kêu lên. Đoàn Phi quát:
- Bổn quan còn chưa hỏi tới ngươi. Ngậm miệng cho ta!
Dọa cho Sử Điển khiếp sợ xong, Đoàn Phi tiếp tục bức hỏi: