Triệu Ngạn, ngươi trả lời cho ta, sau khi thê tử ngươi chết ngươi lấy đâu
ra bạc để trả nợ? Nếu không phải Sử Điển cho ngươi, lẽ nào ngươi ăn trộm
ăn cướp được ư?
Dưới sức ép của Đoàn Phi, thần sắc Triệu Ngạn đại biến. Đầu y đổ đầy
mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Đoàn Phi vỗ mạnh công án
quát:
- Triệu Ngạn, ngươi còn không thật thà khai báo đừng trách bổn quan
dùng tới đại hình a!
Triệu Ngạn vội vàng kêu lên:
- Đại nhân, năm kia sau khi thê tử mất, nhà vợ tiểu nhân có giúp đỡ một
phần ngân lượng để trả nợ, mong đại nhân minh xét.
Đoàn Phi cười lạnh nói:
- Nhạc phụ ngươi thật có lòng hảo tâm như vậy sao? Con gái chết mơ mơ
hồ hồ người ta không kiếm ngươi liều mạng thì thôi, lại còn cho ngươi bạc
trả nợ ư? Có muốn bổn quan tức khắc truyền nhạc phụ nhạc mẫu ngươi tới
đối chất hay không? Thực là nói dối không ngừng, nếu không dụng hình
chắc nhà ngươi không thể thật thà nổi. Người đâu, kẹp hình chờ lệnh!
Nha dịch hai bên nhanh chóng mang hình cụ tới, cột chặt lấy hai chân
Triệu Ngạn. Hai bên dùng lực kéo, côn kẹp liền thắt chặt lấy mắt cá chân
Triệu Ngạn. Đoàn Phi quát:
- Triệu Ngạn, ngươi còn không mau thật thà khai báo thì sẽ phải chịu đau
đớn. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa!
Triệu Ngạn cắn chặt răng lắc lắc đầu. Đoàn Phi rút một thẻ lệnh màu đen
từ trong ống ra, ném xuống quát: