Tiểu cô nương tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng đâu dễ dỗ dành vậy. Nàng ta
lùi lại hai bước, sắc mặt sợ hãi nói:
- Các ngươi muốn làm gì? Cha ta sẽ trở về ngay bây giờ đó!
Đoàn Phi bất đắc dĩ bước qua cửa đi vào, nói với Triệu Hiểu Xuân:
- Tiểu cô nương, chúng ta thật sự không phải người xấu a. Chúng ta tới
điều tra vụ án. Ngươi cũng muốn bắt được hung thủ sát hại mẹ mình phải
không?
Triệu Hiểu Xuân do dự một chặp, giọng vẫn cảnh giác nói: truyện copy
từ
- Các ngươi thật sự là người của nha môn? Vậy các ngươi muốn tra xét
chuyện gì?
Đoàn Phi nói:
- Hai năm trước mẫu thân cô bị sát hại trên phố. Trước khi xảy ra chuyện
cô có phát giác thấy mẹ mình có biểu hiện gì bất thường hay không?
Triệu Hiểu Xuân nghiêng mặt suy nghĩ một hồi, nói:
- Không có a, không thấy mẹ ta có chỗ nào không bình thường cả.
Quản Tiêu Hàn cười nói:
- Hiểu Xuân, ngươi không biết chút nào về hành tung của mẹ mình ư? Lẽ
nào ngươi không nghe nói...
- Ta không biết, ta không biết gì cả! Các ngươi mau đi ra!
Tiểu cô nương đột nhiên kích động, hét lớn lao ra khỏi nhà. Quản Tiêu
Hàn tức thì bắt lấy cánh tay nàng. Triệu Hiểu Xuân tuy vùng vẫy quyết liệt,