- Ta không nghe, ta không nghe. Ta thích nàng, ta không cho nàng đi. Ta
phải nói với phụ thân, ta muốn lấy nàng.
Triệu thị nghe y nói vậy liền trở nên ngây ngốc. Tuy sự việc đã qua được
hai năm, nhưng nghe Sử Siêu kể lại xong bọn Đoàn Phi cũng bất giác trợn
mắt há mồm.
Sử Siêu lau nước mắt nói:
- Đúng vậy, là thảo dân thích Triệu a di, cho đến giờ vẫn không hề thay
đổi. Đêm đó thảo dân muốn ôm lấy nàng, hôn nàng, kết cục...
Sử Siêu vỗ vỗ vào mặt mình, nói như kẻ mộng du:
- Liên nhi tát thảo dân một cái, thảo dân liền sững người lại, cuối cùng
đẩy mạnh nàng một cái. Liên nhi phút chốc đã ngã xuống đất, nhìn lại thảo
dân bằng ánh mắt trước giờ chưa từng thấy. Ánh mắt nàng lúc đó làm thảo
dân sợ hãi vô cùng. Thảo hối hận quỳ xuống trước mặt van xin nàng tha
thứ, nhưng nàng không bao giờ tha thứ cho thảo dân nữa. Nàng lạnh lùng
đứng dậy, rút ra cây trâm cài tóc, bắt thảo dân phải đi khỏi nếu không sẽ tự
đâm chính mình.
- Trâm cài tóc?!
Đoàn Phi kinh hô: nguồn
- Nàng rút ra trâm cài tóc chỉ vào chính mình sao? Trâm cài của nàng ta
hình dạng ra sao? Ngươi có thấy rõ ràng hay không?
Sử Siêu nói:
- Thảo dân đương nhiên nhớ rõ, trâm của nàng làm bằng thiết mộc, trên
có khắc hình con chim khổng tước đang rỉa lông, nghe nói đó là báu vật gia
truyền của Triệu gia. Nàng lấy trâm chỉ vào mình không cho thảo dân đi