theo, thảo dân đành ngây ngốc đứng trông nàng bước vào bóng tối. Sau đó,
sau đó... đến ngày hôm sau nhìn thấy nàng thì đã bị kẻ gian sát hại rồi.
Sử Siêu khóc rống lên, Vĩ Bác đứng bên an ủi. Đoàn Phi đợi Sử Siêu nhẹ
nhõm lại một chút mới hỏi tiếp:
- Nàng ta bước vào bóng đêm xong ngươi liền bỏ đi ư? Không phải vậy
chứ? Lúc ngươi đứng ngẩn ngơ ở nơi đó có nghe được âm thanh gì lạ lùng
hay không?
Sử Siêu lắc đầu nói:
- Thảo dân không biết, không nhớ nữa. Khi đó trong đầu thảo dân vô
cùng hỗn loạn, chuyện gì cũng không nhớ được. Thảo dân chỉ biết rằng
Liên nhi đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thảo dân trở về nhà lúc nào
chính mình cũng không hay biết nữa.
Vi Bác thở dài nói:
- Ngày hôm đó đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy thiếu gia quay lại, tiểu
nhân bèn theo lối đó đi tìm thì gặp thiếu gia ở đầu đường. Thiếu gia đứng
đó hồn xiêu phách lạc, hỏi gì cũng không đáp. Không ngờ được rằng Triệu
thị lại chết bên dưới cây nhãn.
Sử Siêu lại nói:
- Ngày hôm sau mọi người phát hiện thi thể Liên nhi, tên Triệu Ngạn
mới chạy tới nhà thảo dân làm ầm ĩ lên. Thảo dân không nhịn được lao lên
cho hắn một tát, nói rằng đánh thay cho Liên nhi. Hắn bị thảo dân đánh bất
tỉnh, thảo dân chỉ vào mũi hắn mắng dữ dội. Lấy được Liên nhi tốt như vậy
lại không biết trân trọng. Triệu Ngạn thật đáng bị chém thành muôn mảnh.
Vi Bác nói: