Tô Dung thản nhiên nói:
- Công tử không phải là tức giận, mà là tiếc hận, tiếc hận thay cho Triệu
thị a.
Quản Tiêu Hàn sững người, Đoàn Phi xoa cằm nói:
- Dung nhi nói không sai, ta tiếc hận thay cho Triệu thị.
Quản Tiêu Hàn vẻ không hiểu nói:
- Hồng nhan họa thủy, Triệu thị gặp phải phu quân như vậy. Phát sinh
những chuyện này chính là ý trời khó tránh, có gì phải tiếc hận chứ?
Đoàn Phi cười lạnh nói:
- Thiên ý ư? Ha ha, ta thấy đây không phải ý trời mà là ** mới đúng. Từ
tình cảm Triệu Hiểu Xuân và Sử Siêu dành cho Triệu thị mà thấy, nàng ta là
một thê tử tốt, một mẫu thân tốt. Ông trời nếu như có mắt thì đã không bắt
nàng phải lâm vào thảm kịch như vậy. Mọi điều nàng ta làm đều là vì gia
đình của mình, chỉ tiếc rằng không gặp được lấy một người tử tế. Kể cả tên
Sử Siêu kia, đừng xem bộ dạng hắn đến giờ còn nhớ mãi không quên. Ta
dám cược rằng nếu như hắn có được Triệu thị rồi, không quá hai năm cũng
sẽ vứt bỏ nàng mà thôi.
Tô Dung và Quản Tiêu Hàn đều thoáng có chút tâm tư, Hoa Minh cũng
tỏ vẻ suy tư. Tên tiểu tử ngốc Thạch Bân vò đầu nói ngây ngô:
- Đại nhân, sao lại vậy được? Có được người ta rồi theo lý phải càng
thêm quý trọng chứ. Cho dù Triệu thị già nua, nhan sắc phai tàn thì cũng là
chuyện rất nhiều năm sau này mà.
Đoàn Phi mắng: