- Đồ ngốc, con người chính là như vậy. Thứ gì không có được mới cảm
thấy quý giá, một khi đạt được rồi sẽ dần dần mất đi hứng thú. Không tin
ngươi đi hỏi tên Vi Bác kia, trước và sau khi y cưỡng gian Triệu thị nhất
định đã trải qua tâm lý từ ngày đêm mơ tưởng chuyển biến thành thản
nhiên hờ hững. Một trận đòn trượng cũng không có uy lực lớn như vậy.
Thạch Bân chạy vào phía sau đi hỏi thật. Quản Tiêu Hàn khẽ than một
tiếng, nói:
- Không đạt được mới thấy quý giá, mất đi rồi mới biết hối hận. Con
người a, tại sao lại cứ mù quáng như vậy chứ?
Đoàn Phi đáp:
- Bởi vì chúng ta là người chứ không phải thần tiên. Làm người có thất
tình lục dục, đạo đức lễ pháp đều do chúng ta định ra để quản thúc chính
mình. Một khi từ bỏ những giá trị này, con người cũng không khác gì loài
cầm thú.
Khi gần về tới nha môn Đoàn Phi trông thấy xa xa có một đội nhân mã
đang tiến tới. Huyền hoàng thiên tử long kỳ đón gió bay phấp phới, chính là
nhân mã của Khâm sai Dương Thận.
Hai người tụ hợp một chỗ, Đoàn Phi lên ngồi kiệu tám người khiêng của
Dương Thận. Dương Thận nhìn phục trang của Đoàn Phi, khoái chí cười:
- Lam Bảo ngươi cải trang ra ngoài vi hành sao? Chuyện vui vẻ như vậy
lại không gọi tới ta, thật là đáng phạt a.
Đoàn Phi cười nói:
- Thăng Am huynh chớ có trách ta, đây đều là chủ ý nhất thời thôi. Có
một vụ án nhiều điểm kỳ quái, ta mới đi điều tra một chút.