- Lần này thu hoạch rất lớn, cộng thêm buổi đấu giá hôm này thu được
tới hơn ngàn vạn lượng bạc trắng. Thật không ngờ mấy tên tham quan cùng
một tên ác bá lại nuốt được nhiều bạc như vậy. Ta tính để lại một thành cho
Tô Châu phủ dự phòng, còn lại toàn bộ đưa về kinh thành. Quốc khố trống
rỗng đã lâu, có số bạc này đúng là nắng hạn gặp mưa rào mà.
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Thăng Am huynh có nghĩ qua chưa? Tô Châu phủ một năm tiền thuế
bất quá được hơn ba chục vạn lượng bạc trắng, đó còn là Vương Đường đã
tăng thuế gấp bội rồi. Do đâu bọn chúng còn vơ vét được nhiều của cải như
vậy chứ?
Dương Thận cau mày nói:
- Điều này ta cũng có nghe nói, có thể là do bọn chúng buôn lậu mà ra.
Đám thương nhân này thực là đáng ghét, làm kinh doanh đầu cơ không
màng tới lợi ích quốc gia.
Đoàn Phi hỏi ngược lại:
- Trong mắt Thăng Am huynh, cái gì gọi là lợi ích quốc gia đây?