- Ta hiểu được suy nghĩ của Lam Bảo huynh, bất quá có phải đã hơi quá
lời rồi chăng? Chỉ vài nhóm hải tặc nhỏ nhoi ngoài khơi có thể lợi hại như
vậy sao? Thủy sư đại pháo của Đại Minh ta cũng không yếu a!
Đoàn Phi nói:
- Thăng Am huynh cảm thấy súng kíp hỏa pháo không đáng lo ngại, đấy
là vì súng pháo của Đại Minh chúng ta không có đầu ngắm chính xác, tốc
tộ lại thấp. Nếu như tốc độ súng pháo vượt qua cung tiễn, phạm vi vượt qua
cung tiễn, độ chuẩn xác vượt qua cung tiễn, như vậy nếu họ trang bị súng
pháo cho toàn quân thì Thăng Am huynh nhận thấy quân đội Đại Minh còn
hy vọng được mấy phần thắng lợi a? Ta không có nói đùa a, đến nay liệt
cường phương tây đều đã sở hữu súng pháo như vậy đó. Bọn họ tùy thời có
thể đánh tới biên cương Đại Minh ta!
Dương Thận cười nói:
- Lam Bảo huynh từ đâu nghe được những tin tức đó vậy? Chỉ e là lời
nói cường điệu a. Súng và pháo đã xuất hiện hàng trăm năm nay rồi, cho tới
nay cũng không có phát triển gì lớn, vừa thô nặng uy lực lại yếu, dùng để
hù dọa thì được, chứ muốn thay thế cung tiễn thì làm sao có thể?
Đoàn Phi chán không buồn giải thích cho hắn, bèn nói:
- Trong tay ta hiện giờ có hai cây súng kíp thu được từ Vương Đường,
đều là kiểu cũ. Thăng Am huynh có muốn mở mang kiến thức một chút về
uy lực của súng Tây Dương hay không? Đến lúc đó Thăng Am huynh sẽ
hiểu lời ta nói không có giả dối.
Dương Thận nói:
- Chính là đang muốn mở mang một chút đây.
Đoàn Phi quát: