cũng không có thợ giỏi cải tiến được súng pháo thành vũ khí sắc bén a? Đi
nào, xử án mới là chuyện chính.
Đoàn Phi ngồi trên công đường, trước tiên sai nha dịch đi xem tình hình
Triệu Ngạn cùng Sử Điển liệu có thể đưa lên được không. Nha dịch rời
khỏi xong, hắn liền vỗ án quát:
- Người đâu, thăng đường! Giải nghi phạm Nhiệm Đông lên cho ta!
Nghi phạm Nhiệm Đông được giải lên. Người này khoảng ngoài bốn
mươi, dáng vẻ bình thường, thân hình bình thường, thuộc kiểu người đứng
trong đám đông là tìm không ra nữa. Y vừa lên công đường là quỳ xuống
dập đầu mấy cái thật kêu, gào lên:
- Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân thực là không có giết người a.
Đêm Triệu thị bị hại tiểu nhân uống rượu ở nhà Ngưu Nhị mãi đến canh ba.
Ngưu Nhị có thể làm chứng cho tiểu nhân.
Đoàn Phi mới định hỏi thì tên này đã tuôn hết cả ra. Sắc mặt Đoàn Phi
sầm xuống, quát:
- Bổn quan còn chưa có hỏi, ai cho ngươi kêu gào chốn công đường?
Người đâu, vả miệng mười cái.
Hai nha dịch đi lên, một người đè y xuống, người kia cầm mộc bản dùng
để vả miệng, vả lên miệng Nhiệm Đông kêu bạch bạch. Rất nhanh đã đánh
xong rồi, mặt Nhiệm Đông sưng lên như hai cái bánh bao. Đoàn Phi quát:
- Nhiệm Đông! Nhiệm Đông sợ run lập cập, cúi đầu nói:
- Có tiểu nhân. Đoàn Phi nói:
- Ngươi nói mình không có giết người, vậy tại sao Triệu Hiểu Xuân cùng
Vương lão ngũ đều chỉ tên ngươi có nghi vấn giết người? Ngươi mau thật