- Oan uổng a đại nhân. Hôm đó tiểu nhân thực sự là ở nhà Ngưu Nhị
uông rượu. Nếu không tin đại nhân có thể truyền Ngưu Nhị đến làm chứng
a.
Đoàn Phi nói:
- Được rồi, đi truyền Ngưu Nhị tới. Giải Nhiệm Đông xuống, đưa Lưu
Cường Nghị lên cho ta!
Lưu Cường Nghị cùng mấy tên vô lại khác được đưa lên thẩm vấn, kết
quả không thu hoạch được gì. Lúc này Sử Điển được truyền tới, trên mặt
băng một miếng vải lớn chỉ lộ ra được cặp mắt với miệng. Nếu giờ y có
chảy nước mũi cũng không có cách nào mà lau. Nhìn bộ dạng của y, Đoàn
Phi cười nói:
- Sử Điển ơi là Sử Điển, hiện giờ ngươi vui vẻ rồi chứ? Sau này còn tâm
tư đùa bỡn lão bà người khác nữa hay không?
Sử Điển run giọng nói:
- Đại nhân, tiểu nhân từ nay không dám nữa.
Đoàn Phi hừ một tiếng, quát:
- Sử Điển! Triệu Ngạn rốt cuộc là nợ ngươi bao nhiêu tiền? Theo như
phu nhân ngươi nói, Triệu thị còn xa mới trả sạch nợ nần, vậy tại sao ngày
cuối cùng rời khỏi đó nàng ta lại nói rằng sẽ không cần phải tới phủ nhà
ngươi nữa?
Sử Điển cười khổ nói:
- Đại nhân, ngài không đi điều tra hung thủ, lại đi dò hỏi kỹ càng mấy
chuyện tiểu tiết vặt vãnh này như vậy a.
- Lớn mật!