truyện copy từ
- Không sai. Nhất định là cô ta đã gặp người quen. Có điều trong bản án
năm đó có ghi lại khẩu cung của Triệu Hiểu Xuân rằng đêm hôm đó Triệu
Nhan không rời khỏi nhà, thậm chí hắn còn uống rượu đến say mềm. Sao
có khả năng giết người đây?
Tưởng Tuấn nói chen vào:
- Đại nhân, người quên rằng luật pháp của Đại Minh không cho phép thê
tử làm chứng cho chồng, con không được làm chứng cho cha rồi hay sao.
Lời của Triệu Hiểu Xuân không thể coi là chứng cứ được.
Đoàn Phi hài lòng đáp:
- Không sai. Mọi người nói đều có lý. Xem ra rất có khả năng tên Triệu
Ngạn này chính là hung thủ giết người. Dung nhi, ngươi khẳng định tên
Triệu Ngạn này điên thật chứ?
Tô Dung liếc mắt nhìn Quản Tiêu Hàn, đúng lúc đó Quản Tiêu Hàn cũng
nhìn sang phía cô ta. Tô Dung khẽ cau mày, nói:
- Đại nhân, tôi cũng không dám khẳng định. Tuy rằng ánh mắt của hắn
nói lên như thế nhưng cũng có thể là do hắn đóng kịch.
Quản Tiêu Hàn cười nói:
- Đại nhân sao phải phiền não? Không cần mất đến thời gian uống nửa
tách trà, tại hạ tin rằng Hoa tướng quân liền có thể nói cho đại nhân biết
đáp án.
Hoa Minh xoa tay nói:
- Không sai. Đại nhân cứ giao tên Triệu Ngạn đó cho tiểu nhân. Cho dù
hắn có điên thật thì tiểu nhân cũng có thể làm cho hắn ngoan ngoãn mà