sau đó dùng thanh sắt nhồi chặt thuốc súng, rồi lại nhét viên đạn vào bên
trong. Cuối mồi lửa nhìn mọi người cười nói:
- Mọi người nhìn kỹ ta khai hỏa đây!
Đoàn Phi hướng súng vào phía những viên đá ngốn ngang ở ngọn núi giả
trước mặt. Vừa bóp cò, thì chỉ nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Mọi người đều
cảm thấy tiếng nổ inh tai nhức óc mà một lúc sau vẫn còn cảm giác ấy. Phía
trước một làn khói thuốc, đợi cho khói thuốc bay đi hết mọi người mới nhìn
thấy la liệt những viên đá vụn, trên núi giả có một cái hốc to. Mọi người há
hốc mồm miệng một hồi lâu không khép lại được.
Đoàn Phi dùng thanh sắt thông thông nòng súng, nạp thêm đạn. Không
quá hai phút đã chuẩn bị xong. Đoàn Phi ngắm về phía ngọn núi giả nói:
- Phát súng này ta sẽ ngắm vào cái đình hóng mát trên ngọn núi giả kia.
Mọi người hãy nhìn kỹ đây.
Lại một tiếng nổ lớn. Lần này mọi người đều mở to mắt nhìn rõ ràng.
Tiếng nổ vang đến, một tảng đá to dưới nền đình hóng mát trên ngọn núi
giả như bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng. Trong chốc lát biến
thành những mảnh đá vụn bay tứ tung.
Đoàn Phi đặt khẩu súng xuống. Nói:
- Đây là loại súng ngắn chứ nếu như loại súng nòng dài thì uy lực mạnh
và bắn xa hơn nữa. So với cung tên còn xa hơn. Với một tay súng thành
thục, với thời gian để uống một cốc trà hắn có thể bắn được vài phát. Nếu
như trong tay tôi có khoảng một ngàn lính, mỗi người được trang bị một
khẩu súng ta có thể xếp chúng thành rất nhiều hàng. Hàng đầu tiên sẽ nằm,
hàng thứ hai quỳ, hàng thứ ba đứng. Sau mỗi lần bắn lại chuyển xuống
hàng phía sau để nạp thuốc súng. Đứng ở cuối hàng lại chuyển lên phía trên
cùng. Cứ luân phiên như thế không ngừng. Cho dù có phải đối mặt với