Quản Tiêu Hàn dạ một tiếng, sau đó nàng tựa đám mây xanh bồng bềnh
bay đi rất nhanh. Đoàn Phi nhanh chóng tới Liễm phòng, bên ngoài Liễm
phòng không có gì thay đổi, nhưng vừa vào phòng chứa xác thì nhìn thấy
Tưởng Tuấn, Triệu Hiểu Xuân, Hoa Minh và mấy người lớn có nhỏ có nằm
kín mặt đất. Trên mặt mỗi người đều xanh xanh đen đen rất đáng sợ. Trong
đó Triệu Hiểu Xuân và Tưởng Tuấn vẫn còn thở bình thường, Hoa Minh và
mấy cao thủ Cẩm y vệ khác hơi thở yếu ớt, có thể tắt thở bất cứ lúc nào
cũng không biết. Tô Dung nghiêng mình đi tới bên cạnh Hoa Minh, lấy tay
ấn vào đầu vai hắn, Đoàn Phi lại đến phía Tưởng Tuấn tìm hiểu.
- Công tử cẩn thận!
Tô Dung hoảng sợ hô lên một tiếng, rút kim châm về tay mình, lời nàng
nói đã có phần chậm trễ. Đoàn Phi đã nắm chặt mạch môn của Tưởng
Tuấn, đột nhiên, Đoàn Phi cảm thấy ngón trỏ ngón giữa và ngón áp út đặt
trên mạch môn của Tưởng Tuấn tê dần. Sau đó cảm giác tê tê ngứa ngứa
truyền lên trên, giống như bị côn trùng cắn một phát. Cảm giác đó nhanh
chóng lan truyền lên trên.
Đoàn Phi cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy ba đường màu đen từ ba ngón tay
bắt đầu lan tràn về phía trước, chỗ khuỷu tay uốn khúc thì bị nghẹt. Nội
công trong cở thể Đoàn Phi tự động lao tới đỡ lại. Tô Dung chạy tới bên
cạnh Đoàn Phi, đúng lúc vừa định giúp hắn một tay, chỉ thấy thần sắc Đoàn
Phi quái dị, hắn giơ tay trái ra hiệu nói:
- Không cần.
Cái cảm giác tê ngứa đó thật kỳ quái, không biết thế nào, trong người
Đoàn Phi đột nhiên xuất hiện một dục vọng mãnh liệt. Sức mạnh kỳ lạ này
không dễ đối phó giống như âm dương độc mà Tô Dung và Hạ Thịnh bị
trúng. Nội lực của Đoàn Phi mặc dù đủ để có thể hóa giải đỡ phần nào,
nhưng tốc độ lại cực chậm. Màu xanh đen trên mặt Tưởng Tuấn nhanh