chóng biến mất, hắn hừ nhẹ một tiếng, chớp chớp mắt rồi tỉnh lại. Đoàn Phi
thu tay lại hỏi:
- Cảm giác thế nào? Đây là mấy ngón tay?
Tưởng Tuấn ánh mắt nghi ngờ nói:
- Ba ngón, tiểu nhân không sao cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ sao
rồi?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Không tốt lắm, nhưng mà chắc không sao. Ngươi yên tâm đi.
Tưởng Tuấn gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại nói:
- Tiểu nhân khắp người đau mỏi, xương cốt rã rời.
Tô Dung nói:
- Đây là chuyện bình thường, ngươi vừa mới từ Quỷ Môn Quan về đấy,
nghỉ ngơi một hai ngày là được, nếu có thể đi lại vận độngđược, nên luyện
công thêm thì sẽ càng nhanh khỏi hơn.
Tưởng Tuấn gật đầu, Đoàn Phi đi đến Triệu Hiểu Xuân, dặn dò:
- Thạch Bân, Hồng Bang, các ngươi dìu hắn về nghỉ ngơi đi.
Hai người dìu Tưởng Tuấn đi khỏi, bên cạnh Đoàn Phi chỉ còn lại một
mình Tô Dung. Ba phần tâm tư Tô Dung đều dành cho Đoàn Phi, bảy phần
còn lại thám thính xung quanh. Độc công mà Tưởng Tuấn và Triệu Hiểu
Xuân trúng phải có phần yếu. Sau khi Đoàn Phi có kinh nghiệm đã nhanh
chóng hóa giải thay Triệu Hiểu Xuân. Nhưng nàng ta dù sao vẫn là một
thiếu nữ, cơ thể không cường tráng bằng Tưởng Tuấn. Vì vậy mới tỉnh lại