Đoàn Phi sững sờ nói:
- Ta làm sao? Hắn ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại mình, phát hiện bên dưới
mình tự nhiên dựng lên một cái lều cao cao, Đoàn Phi mặt vẫn nóng bừng,
lập tức kéo y phục che lại, miệng lắp bắp nói:
- Ta… không liên quan đến chuyện của ta. Chất độc sau khi vào người
vừa đau vừa tê dại. Người không tự chủ được.
Tô Dung gắt giọng:
- Được rồi, đừng giải thích nữa.
Đoàn Phi cười ha hả, nhìn bóng lưng của Tô Dung, đột nhiên có chút
kích động, chỉ nghe Tô Dung nói:
- Đoàn Phi, người tin tiểu nữ không?
Đây là lần đầu Tô Dung xưng hô với hắn như vậy, Đoàn Phi sững sờ,
nói:
- Muội là người duy nhất bên cạnh ta mà ta có thể tin tưởng được. Năng
lực của Thạch Bân không đủ, chỉ có muội không quản xảy ra chuyện gì, ta
đều sẽ tin tưởng muội. Không hề phải giữ điều gì khi tin tưởng muội.
Tô Dung ừ một tiếng nói:
- Vậy thì tốt, còn một việc nữa tiểu nữ muốn nhắc nhở người . Nhưng có
thể người sẽ nghi ngờ tiểu nữ hoặc cho rằng tiểu nữ đang đố kỵ, dù sao tiểu
nữ vẫn phải nói ra, nhỡ sau này xảy ra chuyện gì lại trách tiểu nữ giấu
người .
Đoàn Phi nghe giọng điệu nghiêm túc của Tô Dung , cảm thấy có phần
không đúng, hắn nghiêm nghị nói: