- Thảo nào muội không để cho ả xem kỹ cây súng đó. Nàng sợ ả ta sẽ
làm giả khi trở về sao? Cứ coi ả ta có suy nghĩ vậy, e là cũng không dễ đâu.
Tô Dung nghiêm nghị nói:
- Công tử không được xem nhẹ kỳ nhân dị sĩ của ma môn, hơn trăm năm
trước ma giáo hoành hành. Bọn chúng ủng hộ các nghĩa quân phản
Nguyên, bọn chúng còn giúp nghĩa quân dựng thuyền làm pháo, chế tạo ra
những binh khí còn lợi hại hơn của quân lính nhà Nguyên. Nếu ma giáo
không giúp đỡ, Thái Tổ cũng không thể đuổi họ ra khỏi Trung nguyên.
Thuốc súng rất có khả năng là do bọn chúng phát minh ra, nếu chúng muốn
làm giả súng lửa cũng có khả năng đấy. Người ma giáo làm loạn khắp nơi,
nếu người của chúng có nhiều súng trường trong tay, e là tình hình thiên hạ
sẽ thay đổi, không đùa được đâu.
Đoàn Phi cau mày, Tô Dung đúng là không phải không có lý, cho dù hắn
có thể khiến cho Hoàng Thượng bắt đầu nghiên cứu chế tạo súng trường,
chế tạo ra những trang bị cho quân đội cũng cần phải suy nghĩ tới sự bằng
lòng của bách quan, trở ngại vô cùng to lớn chỉ cần nghĩ đã biết. Làm
không tốt đến người đề xướng cũng phải điên đảo. Quốc gia càng lớn,
muốn làm chút việc thì càng khó, ma giáo thì không giống như vậy, bọn
chúng chỉ cần một căn phòng nhỏ là có thể nghiên cứu chế tạo, chỉ cần chế
ra vật liệu thép tốt hơn, là có thể tạo ra nòng súng thích hợp với súng mới.
Ý tưởng làm súng trường cũng tương đối quan trọng, có thép tốt mà làm
ra súng cũng không phí sức chút nào. Quân tạo phản chỉ cần có thể có
nghìn quân cầm súng, e là quan binh sẽ chịu tổn thất lớn. Đoàn Phi không
khỏi giận chính mình nhất thời kích động, đứng trước mặt mọi người nói
tường tận chiến thuật của loại súng mới. Nếu ngày sau đội súng của ma
giáo tàn sát bừa bãi, lẽ nào lại không phải sai lầm của hắn? Đoàn Phi thở
dài, nói: