-Dung nhi muội không cần phải quá lo lắng, vẫn may mà ta chưa đưa
cho ả nhìn kỹ khẩu súng. Có những bí mật chưa chắc ả ta đã biết, muốn mô
phỏng thành công uy lực của khẩu súng này không dễ như vậy đâu. Từ nay
về sau ta sẽ đề phòng ả ta.
Tô Dung ừ một tiếng, nói:
-Nghỉ ngơi xong chưa? Tiểu nữ cảm thấy Tông Gia Thanh có chút không
được ổn.
Đoàn Phi chưa chờ nói câu thứ hai liền chạy tới chỗ Tông Gia Thanh, lúc
này Thạch Bân và Hồng Bang quay trở về. Đoàn Phi đang vận công hút
độc, Tô Dung thay hắn dặn dò:
- Các ngươi đóng cửa lại, canh giữ cửa cẩn thận, không có lệnh của ta và
công tử không ai được phép cho vào đây, kể cả Dương khâm sai và Quản
Tiêu Hàn cô nương.
Thạch Bân gãi gãi đầu, nói:
-Tô cô nương, chúng tôi nên giải thích như thế nào ạ? Cô nương nghĩ lý
do giúp chúng tôi đi.
Tô Dung đáp:
-Thì cứ nói công tử không cẩn thận chạm phải Tưởng Tuấn, đến nỗi
trúng độc bị thương, mà ta thì đang vận công trị thương, không thể bị quấy
rầy được.
Thạch Bân gật đầu, ra ngoài đóng chặt cửa, cầm đao cùng với Hồng
Bang canh giữ. Không lâu sau quả nhiên Dương Thận đến, Thạch Bân nghe
theo chỉ thị của Tô Dung ngăn tại cửa không cho gã vào, Dương Thận
không biết làm sao, chỉ còn cách lấy ghế ngồi chờ ở Liệm phòng, không
kiêng cữ gì.