bất tài, hổ thẹn với lòng tin của đại nhân. Sau khi về kinh ty chức sẽ thỉnh
tội lên Hoàng thượng.
Đoàn Phi an ủi:
-Đây là sơ suất của ta, sao có thể trách các ngươi được. Quan trọng
ngươi không sao là tốt rồi. Vương Đường có thể từ từ rồi bắt sau, thi thể
Vương Thế Dũng mất rồi thì thôi. Ta cũng không hi vọng đổi nó lấy tiền
tiêu. Dưỡng thương cho cẩn thận, sau này ra sức làm việc cho ta là được.
Ta là người cho phép phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không cho phép phản
bội. Các ngươi cần nhớ kỹ điều này.
Hoa Minh cảm kích nói:
-Vâng, đa tạ đại nhân khoan dung. Lời giáo huấn của đại nhân ty chức cả
đời không dám quên.
Lời này của Đoàn Phi ý muốn nói với Quản Tiêu Hàn, hắn đứng vỗ vai
Hoa Minh, đang muốn đứng dậy nhìn những người khác, Hoa Minh đột
nhiên nói:
-Đại nhân, ty chức có một bọc đồ để lại trên giường trong phòng ngủ, xin
đại nhân phái người đi lấy lại. Tối nay hơn phân nửa người của bách độc
môn sẽ tới tập kích đại nhân, tiểu nhân muốn cho bọn chúng một điều ngạc
nhiên.
Đoàn Phi nói:
-Tốt, ta lập tức phái người đi lấy. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.
Hoa Minh nghe lời nằm lại, Đoàn Phi quay người để Quản Tiêu Hoàn
truyền lời ra ngoài cho người đi lấy bọc đồ của Hoa Minh. Quản Tiêu Hàn
làm xong việc liền quay lại, Tô Dung cũng ngồi dậy, Đoàn Phi ngồi bên