-Dung nhi muội, muội cho ta một viên bách thảo giải độc hoàn kia nếm
thử, biết đâu có thể tìm ra cách khắc chế tên ma đầu kia chăng?
Tô Dung chìa hai tay ra, nói:
-Lúc nãy sợ không đủ nên đã dùng hết rồi. Sư phụ lại rời khỏi quá vội vã,
không kịp truyền lại công thức phối chế uội.
Nhìn hai người bọn họ ngấm ngầm cãi nhau, Đoàn Phi cảm thấy có phần
thú vị. Nhưng giờ không phải là lúc xem kịch, hắn hỏi:
-Các ngươi chắc tên đại ma đầu của Bách Độc môn này sẽ không hạ độc
hại người nữa chứ? Nếu gã hạ độc vào nướ, thì dù muốn nhưng cũng khó
lòng mà phòng bị rồi.
Quản Tiêu Hàn cười nói:
nguồn (.)
-Tiểu nữ đã dặn dò mọi người nhớ kiểm tra nước uống có độc hay không,
các đệ tử của Bách Độc môn thường mang theo một số chất độc bên người.
Nhưng tên đại ma đầu đánh lén bọn Hoa Minh có lẽ không phải dùng loại
độc chất không thể coi nhẹ. Dựa vào độc công của gã đủ để tung hoành
khắp thiên hạ. Nếu không lo chúng ta người đông thế mạnh đi vây giết, lúc
tiểu nữ đuổi theo gã hai lần, gã đã sớm tiêu diệt tiểu nữ rồi.
- Vậy thì tốt.
Đoàn Phi sờ túi áo rồi nhét tay vào trong, nói:
- Hiện tại nó tưởng rằng chúng ta chỉ còn lại Quản Tiêu Hàn và vài cao
thủ Cẩm y vệ, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất giết ta. Chúng ta
phải cho nó một bất ngờ, haha.
Quản Tiêu Hàn lắc đầu nói: