hàng liễu rủ, chỉ thế mà thôi. Một số bóng người mượn bóng đêm dần dần
tiếp cận nha phủ, cầm đầu là một tên thân hình cao to. Nhưng thân hình gã
lại không mang đến cảm giác bất trắc nào, gã đi lên nóc nhà một cách tự
nhiên, lững thững đi lại như trên sân vắng. Gã này vung tay áo lên, vài tên
áo đen đi sau hắn lập tức tản ra tứ phía, chân gã này không ngừng lại chút
nào, trông chậm mà thực sự là rất nhanh, như quang minh chính đại nhưng
thực ra quái dị khó lường, tránh được tất cả ánh mắt của canh phòng, gã lẻn
được vào căn phòng canh gác nghiêm mật của nha phủ Tô Châu.
Đột nhiên, một căn nhà phía trước của nha phủ Tô Châu đột nhiên phát
ra ngọn lửa lớn, có người hô to:
-Cháy rồi, cháy rồi! Mọi người mau đến dập lửa đi!
Thổ binh bảo vệ Tô Châu đứng thờ ơ, Cẩm y vệ cũng không có ai đi cứu
hỏa. Lửa càng ngày càng lan rộng, chớp mắt lan ra cả con đường, khói đặc
cuồn cuộn, bay về hướng nha phủ Tô Châu. Bình thường khói thường bay
lên trời, còn những đám khói này lại bay xuống dưới. Trong chớp mắt một
nửa Tô Châu phủ chìm trong khói. Nhưng những người hít phải khói đó,
đều bị ho khan chảy nước mắt không ngừng, những nơi trên da bị khói dính
vào cũng nhanh chóng nổi sởi, đỏ rừng rực ngứa khó chịu. Những làn khói
đặc đi qua làm náo loạn xung quanh, lúc này có người hét lớn:
-Khói đặc có độc, mọi người hết sức tránh đi, dùng khăn ẩm che miệng
mũi lại, chỗ nào dính khói trên da dùng nước rửa. Ai hít phải khói độc lập
tức uống nhiều nước, sau đó đi chữa trị, vòi nước đâu? Đưa ta vòi nước lớn
tới đây, phun nước vào đám khói, hết sức ngăn nó lại. Những người khác
theo ta đi tiêu diệt những tên phóng hỏa đó.
Dưới sự chỉ huy của hắn mọi người nhanh chóng trấn tĩnh lại, người
trúng độc nhanh chóng lui về, vòi nước vẫn chưa tới. Người đó chỉ là một
tên tiểu giáo, y cướp một con ngựa, hai tay lại cầm một thanh cương đao,