-Chỉ sợ vẫn còn chút không ổn. Tiểu nữ và Dung nhi liên thủ sẽ đủ để
ngăn cản y. Nhưng thêm mấy tên Cẩm y vệ kia cũng không có khả năng giữ
chân y. Những sĩ binh bên ngoài hoàn toàn không thể giúp được gì, làm
không tốt còn có thể chết thê thảm.
Đoàn Phi cau mày nói:
-Nếu ta dùng súng đánh úp y thì sao?
Quản Tiêu Hàn lắc đầu nói:
-Rất khó, cho dù làm bị thương nặng y, đòn bổ đến trước khi chết của y
cũng rất đáng sợ. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, công tử sao phải
nhất thời tức giận với y? Tên này một khi xuất hiện trước mặt tiểu nữ, với
lực lượng của Đông xưởng, sớm muộn có thể ép y ra mặt. Khi đó công tử
chỉ cần lấy ngón út cũng ấn chết y rồi.
Đoàn Phi cười đáp:
-Ngươi nói không sai, nhưng chỉ cần chúng ta sắp xếp khéo léo một chút,
chưa chắc không thể không giữ được chân y,haha. Hiện giờ bên ngoài đang
được Cẩm y vệ kiểm soát phải không? Dung nhi, đi theo ta.
Sau khi Đoàn Phi bước vào bình phong, Tô Dung ấm ức theo vào sau.
Quản Tiêu Hàn mở to mắt nhìn hai người biến mất phía sau tấm bình
phong, đột nhiên, một chiếc áo khoác vắt lên trên bình phong. Tô Dung hét
rầm lên: Người làm gì vậy? Ah, tiểu nữ phải giết người!
- Cởi quần áo ra mau! Tiếng kêu khó chịu của Đoàn Phi phía sau bình
phong vọng ra.
Trời dần đen, trong ngoài Tô Châu phủ đao súng đều sẵn sàng, như chờ
đón địch. Nhưng nơi trọng yếu nhất lại là nơi yên tĩnh nhất, không có chút
tiếng động nào, cũng không có chút động tĩnh nào, gió nhè nhẹ phẩy vào