- Đúng vậy không? Chỉ sợ bị lừa.
Một tên Thiên hộ đứng sau đám người hô lên:
- Hàn Tinh có thể là gian tế, bắt lại cho ta rồi nói sau!
Hàn Tinh trợn trừng hai mắt, giận dữ hét:
-Kiều Lỗi, vì sao lúc nào ngươi cũng chống đối ta? Trước kia ngươi ức
hiếp ta, cướp công của ta ta cũng bỏ qua rồi, bây giờ lại vu cáo hãm hại ta
là gian tế. Ta liều mạng với ngươi!
Hàn Tinh lớn tiếng hô lên cùng lúc giơ cao song đao đánh về hướng Kiều
Lỗi, Kiều Lỗi kinh hoảng lùi về, hét lớn:
-Bắn tên, giết hắn, giết tên gian tế này!
Không ai nghe lời của y, những kẻ cản đường Hàn Tinh giờ lại lui bước
tránh đường, để cho Hàn Tinh thuận lợi vọt tới. Kiều Lỗi thấy Hàn Tinh
nhanh chóng lao tới, gã ta hốt hoảng rút đao ra, quát to:
-Hàn Tinh, ngươi dám công kích chủ tướng? Không muốn sống nữa sao?
Hàn Tinh phẫn nộ quát:
-Ta chịu đủ tiếng hót của nhà ngươi rồi, giết ngươi trước rồi nói sau!
Kiều Lỗi lui về nhưng hai chân đột nhiên bị vấp, gã ta kinh hãi kêu lên
một tiếng ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Hàn Tinh nhảy lên, một đao
đánh hạ, Kiều Lỗi hoảng sợ hét rầm lên. Hàn Tinh vung đao thật mạnh
chém vào đất đá sau lưng Kiều Lỗi, phát ra tiếng va chạm văng khắp nơi
như pháo hoa. Kiều Lỗi vừa chớp mắt, lại hôn mê bất tỉnh, hai chân bị ướt
nhanh chóng, thật là xui xẻo liên tiếp. Hàn Tinh rút đao đi ra, cười lạnh nói: