Trong hỗn loạn lão già thân hình cao lớn âm thầm tiến vào hậu nha, như
là về nhà mình, tự nhiên thanh thản đi tới chỗ bọn Đoàn Phi đang dưỡng
thương.
- Ai đó, đứng lại!
Hai tên Cẩm y vệ đi tuần tra cuối cùng cũng phát hiện ra lão ta. Vừa rút
đao ra ép lão ta liền lui lại, vừa đúng đứng giữa vị trí của hai tên Cẩm y vệ.
Hai tay không biết từ khi nào đã chụp lấy trán hai tên Cẩm y vệ. Thân thể
hai tên Cẩm y vệ cứng đờ không động đậy, trong miệng chỉ phát ra tiếng
..ôiôi. Sắc xanh đen nhanh chóng lan ra từ trên xuống dưới nháy mắt đã bao
trùm mặt và cổ.
Lão già vung tay lên, hai tên Cẩm y vệ này hấp hối giống như rơm rạ hay
bị ném vào chỗ tối của đám hoa cỏ nồng đậm. Lão già không hề che giấu
hành tung của mình nữa, mà lao đi nhanh chóng về phía trước, trên đường
đi liên tiếp phá năm đạo phòng tuyến. Lão ta đối đầu với Cẩm y vệ chưa tới
một chiêu là đổ, chỉ chốc lát lão đã giết tới hậu viện Ô phủ. Sau khi nhảy
lên tường lão ta nhìn về căn phòng nơi bọn Đoàn Phi đang ẩn trốn, phát ra
tiếng cười điên dại:
- Đoàn Phi, ngươi ra đây cho ta. Đừng có mà kêu người bên cạnh ra chết
thay! Hồi âm cho lão là cơn mưa tên rậm rạp chằng chịt, lão hai tay múa áo
loạn xạ, tạo ra cuồng phong khiến mưa tên bay tứ phía như tên bắn, lão
quát to:
-Đoàn Phi, lão phu nhận mệnh đến lấy đầu ngươi. Vốn không muốn tạo
nhiều sát nghiệt, nhưng ngươi muốn bọn chúng chết thay, ta cũng không
cần quan tâm trong tay có bao nhiêu oan hồn, ra nạp mạng hết cho ta đi!
Lời này của lão già là muốn ly gián những người bên cạnh Đoàn Phi.
Trong mắt lão thủ hạ cao thủ của Đoàn Phi mặc dù đã tổn thất quá nửa,
nhưng vẫn có thực lực nhất định. Lão già này không nghĩ trên người phổ