Tô Dung đứng lên, nói:
- Bọn họ hết cứu rồi, ta đi ra sau thay y phục.
Tô Dung vội vàng rời khỏi, lúc này Hoa Minh mới phát hiện trên người
nàng chỉ mặc áo lót, trên đất có một ít vải rách vụn màu trắng, rất nhiều
mảnh còn bị thuốc độc làm cháy rụi. Nghĩ là Tô Dung dưới tình thế cấp
bách cởi áo khoác bên ngoài của mình che chở cho Đoàn Phi.
Đoàn Phi và Hoa Minh đi ra ngọa thất, Đoàn Phi liếc nhìn thì thấy thi thể
của Trương Ngỗ Tác vẫn chưa tan hết. Quản Tiêu Hàn đang đứng bên cạnh,
im lặng không nói, Hoa Minh vội vàng bẩm báo chuyện xảy ra sau cùng
với Đoàn Phi. Sau khi Đoàn Phi nghe xong cũng đi tới thi thể của Bách
Độc Chân Quân.
Thi thể của Bách Độc Chân Quân trong nháy mắt hóa thành một vũng
máu tươi, Đoàn Phi cất giọng nói:
- Mọi người đều cực khổ rồi, công lao của mọi người ta đều ghi nhớ
trong lòng, sau khi về kinh tự sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng, thăng quan
phát tài mọi người đều có phần!
Rất nhiều Cẩm Y Vệ reo hò vui mừng, nhưng Quản Tiêu Hàn tự tay tiêu
diệt Bách Độc Chân Quân lại không có vẻ vui mừng. Trên mặt Hoa Minh
cũng không có tươi cười, Đoàn Phi cười nói:
- Tiêu Hàn, các người tiêu trừ đại ma đầu này, không những lập đại công,
càng loại trừ đại họa cho thiên hạ bá tính, còn có gì không vui sao?
Quản Tiêu Hàn buồn bã nhìn vườn hoa tiêu điều hỗn loạn, nói:
- Không ngờ Bách Độc Chân Quân lại lợi hại như vậy. Nếu không phải
các huynh đệ Cẩm Y Vệ liều chết ngăn cản, chỉ sợ để lão trốn thoát rồi. Ta
không dám kể công, công lao đều là của các huynh đệ Cẩm Y Vệ.