Nói xong Quản Tiêu Hàn vẫn nhìn về phía thi thể của Dư Huệ Thịnh cúi
đầu thật sâu, làm người ta thay đổi lớn cách nhìn về nàng.
Hoa Minh đi tới trước mặt cô, thấp giọng nói:
- Bất luận cô là thật lòng hay là giả bộ, ta cũng phải cám ơn cô, vì chính
ta, vì huynh đệ Cẩm Y Vệ bọn ta.
Quản Tiêu Hàn không nói, chỉ là hướng về phía y nhè nhẹ vuốt cằm, ánh
mắt vừa chuyển, nàng lại đột nhiên kinh ngạc kêu lên:
- Công tử, người đang làm gì thế?
Trong tay Đoàn Phi đang cầm một cây côn gỗ, đang lật xới trong vũng
máu của Bách Độc Chân Quân để lại, khiều quần áo rách nát của lão ra,
đẩy những thứ ở phía dưới cùng vẫn chưa bị thuốc độc làm cho hòa tan hết
qua một bên. Sau khi nghe thấy chất vấn của Quản Tiêu Hàn hắn đắc ý cười
nói:
- Đây gọi là tìm chiến lợi phẩm đấy. Giết chết một Boss lớn như vậy, sao
có thể không để lại một số đồ quý giá chứ?