Cẩm Y Vệ nhanh chóng xách nước đến, sau khi được tẩy rửa nhiều lần
Đoàn Phi dùng một mảnh vải sạch nhặt ống đồng đó. Sau khi xoay mở nắp
đậy ra, từ bên trong đổ ra một vật dùng vải lụa rất dày bao bọc. Vừa mở ra
xem, đó là một con Tỳ Hưu phỉ thúy điêu khắc khá tinh xảo.
Con Tỳ Hưu này ước chừng bắp tay của đứa trẻ, dài 10cm, giương nanh
múa vuốt rất sống động. Đoàn Phi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lật qua
lật lại xem mấy cái, nói:
- Con Tỳ Hưu này tuy đáng giá mấy tiền, nhưng với thân phận như Bách
Độc Chân Quân, cũng không trở thành vật tùy thân mang theo. Hơn nữa
còn cất giấu trong ống đồng dùng vải lụa bao bọc, quan trọng vậy sao?
Chẳng lẽ đây là vật kỷ niệm đáng được trân quý gì?
Sau khi Quản Tiêu Hàn nhìn thấy Tỳ Hưu đó trong ánh mắt lóe hiện một
đường tinh quang, nàng thuận miệng trả lời:
- Ta cũng không biết đây là cái gì. Dung nhi muội có biết không? Công
tử, còn tìm được vật gì khác không?
Tô Dung cầm lấy Tỳ Hưu chăm chú xem, nói:
- Ta cũng không biết đây là gì, nhưng đoán có thể biết đây có lẽ là một
tín vật. Rốt cuộc là tính vật gì ta cũng không rõ. Nói không chừng chính là
tín vật chưởng môn của Bách Độc môn chăng.
Đoàn Phi giơ tay muốn lấy lại, Tô Dung lại trực tiếp giấu Tỳ Hưu vào
ngực, nàng mỉm cười nói:
- Bất luận thế nào đây cũng là vật quan trọng, hay là ta cất giữ thay
huynh nhé.
Đoàn Phi biết nàng đang đề phòng Quản Tiêu Hàn, bất đắc dĩ gãi đầu,
nói: