- Được rồi, vậy để cô cất giữ được rồi.
Quản Tiêu Hàn làm như không hề để ý nói:
- Công tử, có mấy Cẩm Y Vệ bị thương đã lâu, không điều trị thì không
kịp nữa. Dung nhi muội, muội tới chữa thương, ta hộ pháp thay uội, thế
nào?
Tô Dung không chút do dự cự tuyệt nói:
- Không cần. Hoa Minh, người bị độc chưởng làm tổn thương, đều đưa
vào ngọa thất. Đại nhân, xin ngài hộ pháp cho tiểu nữ. Quá trình trị thương
liên quan riêng tư của phái, tuyệt không thể nhìn. Người khác không được
tới gần ngọa thất trong vòng mười thước.
- Không thành vấn đề.
Hoa Minh cảm động nhận lời, sau đó chỉ huy Cẩm Y Vệ đưa người bị
thương vào trong ngọa thất. Đoàn Phi đang định muốn vào, đột nhiên nghe
phía xa có người kêu to:
- Để ta vào, ta muốn gặp Khâm sai đại nhân. Đoàn đại nhân, cứu mạng,
cứu mạng.
Đoàn Phi dừng bước, quay đầu nhìn một cái, Hoa Minh vội vàng nói:
- Đại nhân, ty chức đi xem thử là ai đang hô cứu mạng, bất luận thế nào
ty chức cũng sẽ tạm thời giữ họ lại đợi đại nhân ra xử lý sau.
Đoàn Phi gật đầu nói:
- Ngươi mau đi đi, còn chuyện phóng lửa thiêu thi thể cũng không được
chậm trễ. Người chết hậu táng, người bị thương trọng thưởng, người có
công ban thưởng thêm, đi đi.